Life? How?

Trước giờ mình rất thích mưa vào buổi đêm, lúc cả nhà đã an toàn ở nhà xem tivi hay làm những việc riêng của mỗi người. Vì khi đó trời rất mát, mùa hè không cần bật điều hoà, và cảm giác cũng hơi lãng mạn sến sẩm. Tóm lại mình thích mưa rả rích thế này hơn là mưa rào, và những lúc thế này thì trong đầu luôn có nhiều suy nghĩ, và chỉ muốn thức cả đêm đến khi nào trời hết mưa.

Mình có 1 người bạn rất thân, cứ khi nào trời mưa lại hay nghĩ đến nó, ngày xưa hồi học cấp 2, và cả khi lên cấp 3 ko còn cùng trường, nhưng cứ khi nào mưa buổi tối, đang ngồi học bài hay làm gì mình đều nghĩ đến việc nhắn tin cho nó. Thế mà cũng chẳng còn mấy nữa nó sẽ bay sang 1 phương trời xa lắm so với mình, cũng không còn những buổi tối trời mưa điện thoại rung với những tin nhắn tán phét vớ vẩn nhân dịp trời mưa của 2 đứa.

Mọi người đã bắt đầu tung cánh trên những con đường tương lai của mình, còn mình vẫn ngồi đây giữa bộn bề những kế hoạch, những dự định, vẫn loanh quanh bên cạnh bố mẹ, thỉnh thoảng lại thấy tự ti về bản thân. Mình đã chọn cho mình con đường đó, nhưng nó có an toàn quá không, liệu mình có làm tốt như mình nghĩ mình có thể không… Liệu lần này gân cổ lên bảo vệ sự lựa chọn của mình, to mồm nói kệ con con sẽ tự làm được, liệu có làm được như thế không… 

Mình có kém cỏi quá không, nếu định nghĩa dũng cảm là phải thi trường điểm chuẩn cao nhất, dũng cảm là phải 1 mình đi du học để rồi tự lập nghiệp. Nếu định nghĩa dũng cảm là như thế, thì mình hẳn là 1 đứa nhút nhát thích chui trong chiếc vỏ ốc rồi. 

Dạo gần đây mình không còn giữ thói quen viết nhiều nữa, vì thế nên hình như khả năng kiềm chế và kiểm soát bản thân mình cũng kém đi. Cứ tưởng bản thân đã trưởng thành lắm rồi, ít nhất sau gần 18 năm sống trên đời cũng đã hiểu đc cách cư xử và suy nghĩ cho hợp lí. Nhưng thực ra là không phải, trong 1 giây phút nào đó của ngày hôm nay, đã cảm thấy bản thân thật không tốt, đã giữ cái suy nghĩ mình là người đúng còn tất cả những ai nói không tốt về mình đều là người sai. Quen cái thói chỉ cần ai đó đụng vào mình là sẽ có gia đình và bạn bè bảo vệ, mình bắt đầu có thói xấu là đánh giá người khác, là đi kể lể những ai nói xấu mình khắp nơi, là mình đang tìm kiếm sự thông cảm hay đang khẳng định bản thân không chấp nhặt đây nhỉ? 

Cảm giác như 1 đứa không ăn cướp nhưng vẫn la làng. Luôn miệng kêu mình sống thế nào thì mình biết, những người quan tâm mình biết, nhưng cũng rất hay đi thanh minh, cũng lên án những ai nói không tốt về mình. Đó liệu là cách đúng đắn để chứng minh mình là 1 đứa đủ trưởng thành và biết suy nghĩ? 

Và dạo gần đây mình càng cảm nhận rõ ràng hơn sự quan trọng của gia đình. Nếu không có bố mẹ, có gia đình, chắc chắn không có mình ngày hôm nay. Mình may mắn vì đã có 1 chỗ dựa vững chắc. Không dám khẳng định là gia đình luôn thấu hiểu mình, nhưng sau mỗi chuyện xảy ra, mỗi xích mích với bố mẹ, khi nhìn lại luôn thấy mình đã quá non dại và trẻ con. 

Ngày hôm nay bố bắt đầu tập cho mình đi xe số, bố bảo cứ từ từ rồi ra đường được rồi, cảm giác bố mẹ đã bắt đầu thả mình ra với thế giới rộng lớn ngoài kia, sẽ không có chuyện mẹ hàng sáng đưa đi học, không có chuyện bố kiên trì đưa đón đi học thêm dù xa tới đâu, có lẽ sẽ chỉ còn chị Chíp thỉnh thoảng đèo mình đi chơi nữa thôi :P Chiều nay trời mưa, mình đi chơi, bố đưa ra bến xe bus và chờ đến khi mình lên xe thì thôi, mình lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi vì hành động xấu xí ngày hôm trước, chỉ vì không tìm thấy cái túi mà bố cất đi của mình mà mình đã hằn học ăn vạ rồi khóc lóc giận dỗi bố. Đúng là có lớn mà không có khôn. Trên thế giới này, dù bố mẹ con không phải là những người hoàn hảo, nhưng bố mẹ là những người không cần bất cứ điều kiện gì vẫn yêu thương con.

 

just a note from another overthinker

Chủ Nhật bình yên thế, sao lòng tôi cứ không yên.

Nghĩ về đời, về người, về tôi.

Giờ này hôm qua tôi đang thi SAT. Ra phòng thi hoan hỉ lạthường. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tôi đi thi lại bình tĩnh vui vẻ thế, đượcba đưa đón tận nơi, được mẹ dậy sớm tinh mơ động viên nhẹ nhàng. 18 năm nay, chẳngbao giờ tôi có đủ ba điều trên trước một kì thi. Nhưng về đến nhà tôi phát hiệnra mình sai mấy câu liền, ý là mục tiêu của tôi hoàn toàn có thể không đạt được.Biết sai một câu, buồn, nhưng không nói gì. Biết sai câu thứ 2, tôi bật khócngon lành luôn. Kêu gào thảm thiết trên facebook, người thì hét vào mặt: “MÀYĐIÊN À, KHÓC CÁI GÌ, KÊU ÍT THÔI.”, người thì nhiếc móc: “CẬU THÔI ĐI, CẬU SAIÍT HƠN TỚ.”. Lúc dầu tôi bực tức lắm, bởi họ không hiểu rằng ai chẳng có mụcđích riêng, rằng tôi khóc lóc không bởi lo sợ mà bởi đáng ra tôi có thể làm đượcnhiều hơn thế. Nhưng sau rồi bình tĩnh lại, tôi sign out, không quên xóa đi hầuhết những status đã post. Không phải vì tôi hết buồn, mà tôi bỏ đi chỗ khác tựkhóc mà không “bị” ai dỗ dành bằng cách tôi không thích. Chị tôi biết tôi khóc,quay ra hỏi: “Mày khóc gì?”, nhưng tôi không nói gì. Biết ý, chị đi ra ngoàiluôn, cứ kệ tôi một mình. Ở điểm này, chỉ người trong nhà mới hiểu nhau, biếtlúc nào tôi cần chia sẻ, lúc nào cần một mình.

Tôi mang tâm trạng nặng trĩu ấy đến tận bây giờ. Tôi tiếc nuốimột phần, rồi sợ hãi một nửa. Rồi cứ thế, mọi suy nghĩ mông lung cứ rối rentrong đầu tôi đến phát hoảng.

Chân tôi tự bước đến Paris Gateaux Hai Bà Trưng, miệng tôi tựgọi đồ, thân xác tôi tự bước lê đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ đầy nắng, rồi mắttôi hờ hững đảo quanh con phố vắng sáng Chủ Nhật buồn. Còn đầu óc tôi, vẫn đangmắc kẹt trong những nỗi niềm không đâu.

Sáng nay bình yên quá, nắng rộn ràng quá, café thơm quá,sách cũng hay quá. Đã bao lâu rồi tôi chưa tự cho mình thảnh thơi thế này, tôikhông nhớ nữa. Nhưng tôi biết mình tự ý nghỉ học thêm để ngồi đây đọc sách làđúng, vì tôi cần khoảnh khắc này, và buổi sáng đẹp thế này mà để lỡ là tôi có lỗivới bản thân.

Tôi giở sách và đọc những chương cuối cùng của “Xách ba lôlên và đi”, tự cười khúc khích, tự mân mê ngắm nhìn mấy bức ảnh cuối sách. Tôithèm khát được trải nghiệm như thế, sống thoải mái và vô tư. Thế rồi tôi cứ mãisợ, cứ chạy đua cùng những gì được mọi người kì vọng, mãi gách vác những thứtôi yêu. Nhiều khi tôi thấy ở giữa đời này, mình nhỏ bé lắm, nhưng sao mình muốnnhiều thế, mình mơ nhiều thế, vất vả quá, không cam.

Những tháng ngày qua tôi làm được bao thứ người ta nhìn vàosẽ thèm muốn. Đứng trong đội ngũ ban tổ chức những chương trình quy mô vài triệuđến cả trăm triệu, nghĩ ra những thứ không ai nghĩ ra, tằng tằng xếp thứ mấy thứmấy lớp chẳng bao giờ sụt giảm. Bạn bè tôi bảo tôi thành công quá, học tốt,chơi giỏi. Họ nhìn tôi thán phục bảo tao thích được giống mày. Nhưng chắc hẳnkhông ai biết tôi đã vất vả thế nào để leo qua hàng núi việc, đau đớn thế nào đểvượt qua bao lần nhầm bước. Nếu họ biết, họ có thích sống như tôi không? Nhìn kếtquả, ai chẳng thích :)

Tôi lại thèm giống họ, những người luôn được phục vụ từ chântóc đến răng hàm, vô lo nghĩ. Thích thì được chiều, ngúng nguẩy không thích thìthôi. Thỉnh thoảng họ từ chối nhau bằng lý do rất buồn cười: “Mẹ tớ không đưađi được.” Sống như thế có thích không nhỉ? Được bảo bọc như thế có sướng khôngnhỉ? Mãi già hơn so vởi tuổi có thích không? Chưa thử, tôi không biết, nên càngmuốn thử. Nhưng hình như mỗi người một số phận, muốn được cưng chiều cũng chẳngphải dễ.

Tôi hay an ủi mình rằng nhà mình không quá nghèo, mình có điệnthoại để dùng, biết thế nào là Internet, tự kiếm được tiền để chán đời thì vàongồi café. Nhưng tôi cũng thèm muốn bố mẹ mình làm được thật nhiều tiền, để quẹtthẻ thi SAT lần 3 mà không phải nghĩ, hay cứ học hành làng nhàng rồi bố mẹ vứtcho một cục tiền vài tỉ đi du học mà chẳng cần nỗ lực là bao. Thèm lắm, lạicàng thèm hơn khi mình cố mãi mà chẳng thi nổi cho ra hồn. Ước mơ mong muốn cóthực hiện được không đây?

Bỗng nhiên tôi đưa mắt qua hàng cây cao vút và dừng lại nhìnmột hồi lâu. Thực sự view từ PG HBT rất đẹp. Quán nằm trên phổ cổ bình yênkhông xô bồ, lại nhìn ra vườn hoa. Ngồi một nơi thanh tịnh tôi cũng thấy mìnhvơi bớt đi tâm trạng một chút. Khi yên bình thì tốt nhất nên tự sắp xếp lại đầuóc và cân bằng bản thân. Cuộc sống mà, mãi vươn lên. Trái Đất mà, mãi quay đi.

Quanh tôi toàn là các đôi, các gia đình đi với nhau tận hưởngChủ Nhật nghỉ ngơi. Mỗi tôi đi một mình, cả tầng ấy, mỗi tôi ngồi một mình. Tôikhông thấy chán, vì tôi còn ối thứ phải lo nghĩ. Ngồi một mình, đi mọi nơi mộtmình thật tự do tự tại. Nhưng thỉnh thoảng tôi thấy có lỗi với bạn người yêu củamình. Đúng, tôi có bạn trai, nom gần nửa năm nay rồi. Có điều tôi thấy thương bạnấy quá, vì yêu nhầm người. Yêu nhầm con bé nhỏ người nhưng chí lớn, lúc nàocũng công việc công việc, tính tình hay gắt gỏng sớm nắng chiều mưa, lại hay đểý vặt vãnh, thích ở một mình. Người như tôi có lẽ nên mãi độc thân ấy nhỉ? Mãiluôn, hơn là làm khổ người khác.

Đến giữa trưa tôi về đến nhà thì chưa có cơm, cái giờ nếutôi ở nhà thì mọi thứ hẳn đã tươm tất. Tôi chẳng trách móc gì, chỉ lặng lẽ đi nấunướng. Từ bao lâu nay công việc này là của tôi rồi, tôi cũng quen. Nhưng đểkhông chạnh lòng thì không hẳn.

Ăn xong mẹ tôi bắt hai chị em ngồi lại nói chuyện tương lai.Chị tôi bị giục đi học Thạc sĩ trong nước, nhưng chị đòi đi du học. Tôi bị“khuyên” là thi Sư Phạm Toán, nhàn hạ, đừng du học du hí gì mệt mỏi tốn tiền màvề nước chưa chắc có việc. Cả nhà quay qua tôi dội nước. Làm nghề gì trongtương lai, theo đuổi đam mê hay tính kế lâu dài,… đều là những câu hỏi thườngtrực tron tôi từ ngày mới vào cấp 3. Nhở nhơ, chưa gì đã đến ngày phải quyết định.Tôi băn khoăn lắm, trằn trọc lắm, không biết mình nên làm gì đây. Xòe bàn taynhìn vào con đường cuộc đời, sao nó gồ ghề bấp bênh thế, mờ nhòa; cả lòng bàntay nát như tương tượng trưng cho cuộc sống tham việc vất vả. Nên quyết định thếnào đây…

Giờ tôi lại ngồi viết, như lời kết thúc cho chuỗi hai ngày nặngnề tâm trạng. Mai là tuần mới rồi, tôi không thể để bản thân trì trệ thêm nữa.Nói nhiều, viết nhiều, nhưng khi chấm câu, mọi thứ sẽ dừng lại thôi, và tôi sẽbước tiếp, đi tìm cuộc đời tôi. “If you don’t know where you’re going, any roadwill get you there” :). Chấm. 

Bài phát biểu của ngoại trưởng Hà Lan

TÔI TIN VÀO TÌNH YÊU ÔIIIIIIIIIIIII

Chúng ta ở đây để thảo luận về một bi kịch, chiếc máy bay thương mại bị rơi, và cái chết của 298 người dân vô tội.
 
Rất nhiều nam giới, phụ nữ và một số lượng đáng kinh ngạc trẻ em đã thiệt mạng khi đang trên đường đi du lịch, đi thăm người nhà, trở về quê hương hay thậm chí là thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mang tầm quốc tế như Hội nghị phòng chống HIV/AIDS ở Australia. 
 
Kể từ ngày thứ Năm tới nay, tôi đã luôn trăn trở rằng khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của các nạn nhân đó mới khủng khiếp làm sao khi họ biết rằng chiếc máy bay đang lao xuống mặt đất. 
 
Họ có kịp ôm chặt lấy những người họ thương yêu không? Họ có kịp ôm chặt lấy những đứa con bé bỏng vào lòng? Họ có kịp trao nhau cái nhìn cuối cùng thay lời từ biệt? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
 
Sự ra đi của gần 200 đồng bào để lại vết thương lòng sâu sắc cho mỗi người dân Hà Lan. Nó khiến chúng tôi đau buồn, giận dữ và tuyệt vọng. Đau buồn trước sự ra đi của những người thương yêu. Tức giận vì chiếc máy bay dân sự lại bị bắn rơi. Và tuyệt vọng vì phải chứng kiến toàn bộ quá trình bảo vệ hiện trường cũng như tìm kiếm các thi thể nạn nhân diễn ra quá chậm chạp.”  
 
Một chiếc tàu chở thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay MH17 đã đến Kharkiv sau khi lực lượng phiến quân đồng ý trao trả. Để làm được điều này, theo Ngoại trưởng Hà Lan đó là “nguyên tắc tối thiểu của con người khi thi thể của các nạn nhân cần được tôn trọng và được đưa về quê nhà mà không có bất cứ sự chậm trễ nào”.
 
Hiện trường vụ máy bay MH17 bị trúng tên lửa.
 
Tiếp tục bài phát biểu, ông Frans Timmermans nói:
 
“Cuộc họp của Hội đồng diễn ra tháng 8 tới nên tập trung vào vấn đề này. Bên cạnh đó, tôi rất hoan nghênh các giải pháp được Australia và Hà Lan đồng đệ trình và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các Quốc gia đã hỗ trợ. Cá nhân tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Julie Bishop, Julie thân mến, chúng ta cùng chung một chiến tuyến.
 
Thưa ngài chủ tịch,
 
Đối với người dân Hà Lan, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là đưa các nạn nhân trở về nhà. Thi thể của họ phải được tôn trọng và công tác tìm kiếm không nên bị trì hoãn.
 
Trong những ngày qua, chúng tôi liên tục nhận được báo cáo đáng lo ngại về việc có người di chuyển các thi thể, cướp phá tài sản của các nạn nhân. Chỉ 1 phút thôi, tôi không muốn các bạn phải đứng trên lập trường người đại diện của cả 1 quốc gia, mà là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ. Hãy tưởng tượng sau khi nghe tin chồng bạn bị giết chết và trong vòng 2, 3 ngày sau đó, bạn lại nhìn thấy hình ảnh những tên côn đồ tháo nhẫn cưới từ tay chồng mình. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó để cảm nhận. 
 
Cho đến khi chết, tôi cũng không thể hiểu tại sao những người cứu hộ lại phải mất quá nhiều thời gian để làm nhiệm vụ khó khăn của mình như thế? Và tại sao những thi thể nạn nhân lại bị đem ra phục vụ cho những mưu đồ chính trị. Đó là một hành động đê hèn.
 
Tôi hy vọng thế giới sẽ không còn phải chứng kiến những cảnh tượng tương tự như này nữa. Cả thế giới đang chuyển từ đau thương sang giận dữ khi nhìn thấy hình ảnh những món đồ chơi của trẻ nhỏ tung tóe khắp hiện trường, những chiếc va li bị lục tung, những tấm hộ chiếu, trong đó có cả những tấm hộ chiếu của trẻ em được phát sóng trên truyền hình. 
 
Chúng tôi yêu cầu được tiếp cận khu vực xảy ra vụ việc mà không bị cản trở. Chúng tôi yêu cầu các bên hành xử tôn trọng đối với hiện trường. Chúng tôi muốn sự công bằng cho các nạn nhân và những người thân đang than khóc ngoài kia. Họ xứng đáng được trở về nhà. 
 
Với vai trò dẫn đầu đoàn pháp y, tôi cam kết Hà Lan sẽ làm hết sức để đảm bảo thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về nhà, dù các nạn nhân có ở quốc gia nào đi chăng nữa.
 
Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế liên quan để thực hiện điều này một các nhanh chóng và sớm nhất có thể.
 
Thưa ngài chủ tịch,
 
Tôi hoan nghênh việc tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra thảm kịch MH17. Hà Lan đã đồng ý giữ vai trò dẫn đầu trong việc điều tra đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế để xử lý vụ việc.
 
Chúng tôi nhận thức được rằng đây là một trách nhiệm vô cùng lớn lao. Chúng tôi cam kết sẽ dốc hết sức mình để thực hiện sứ mệnh này. Để đảm bảo an ninh hiện trường và an toàn cho các chuyên viên điều tra quốc tế, chúng tôi nhấn mạnh Hội đồng Bảo an có trách nhiệm theo sát Nghị quyết ngày hôm nay và có những biện pháp bổ sung nếu cần thiết.
 
Sau khi tìm ra người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc MH17 bị rơi, luật pháp sẽ được thực thi. Chúng ta nợ các nạn nhân điều đó, chúng ta nợ công lý điều đó, chúng ta nợ nhân loại điều đó. Làm ơn hãy hỗ trợ hết mức để công lý được bảo đảm. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi công lý được thi hành.
 
Trân trọng cảm ơn.”

It hurts

Dear HN,

or in our VNamese I have to call you in a more polite way, not the abbreviation of your fb name (I EVEN LOATHE USING OTHERS’ FB NAMES, this is Earth, not cyber space). But it doesnt really matter here.

at the moment I desperately want you to receive this letter (even though you may think it is super weird and childish but who cares? (ER actually I do care, therefore, I am afraid that when I reactivate my fb again I dont have the courage to send you this message. or I do, however, feelings will definitely change after all overanalysis and depression). Anyways, I just need someone who is really influential and esp involved to get a understanding of me to some certain extents, not by a 8-minute interview or my (somehow annoying) gestures in the waiting room. 

haha, why you?

First of all, it is your appearance, or honestly, your good look, and according to several research, this advantage makes people more credible than others. Furthermore (yeah I am not THAT into a person who already has a gf much), your maturity (through all ups and downs in your life after those years studying abroad, which can broaden even the mind of those idiots, not to mention an intelligent ones like you. oh yeah that leads to a third point is that I always adore cnners who have experienced living in a foreign city.) makes me truly believe that you have more ability to judge and choose the deserved ones than others whose choices are mosly relied on relas and first impressions (which can be true when it comes to you and other advisors, nevertheless, tastes change. in a ridiculous way). Thus, I just expect you, with all of my respect, to read and appreciate this with all your heart, and to keep it a secret. Publising this to all of the so board is not smt I really want. Besides, it is ok whether you reply to me or not (although apparently things get better if you do), coz my goal here is not to force you to reply in a serious and deep manner, but to have someone to share and sympathize. 

Ok, shall we begin?

Being a part of 10+ has always been on my bucket list.  

Oh yeah funnily I have another more important things to do. therefore, the most essential part has to be completed tomorrow (or “someday” when all those feelings turn into a different edition/mixture)

haha, I am sad. bye.

cậu

cậu tệ lắm

cậu làm tớ buồn

đạp vào niềm tin của tớ

tớ tệ hơn

khi đã để chuyện đấy xảy ra. 

woww cuộc đời học sinh lớp 11 của t đầy màu sắc và ly kỳ đến độ có thể viết thành truyện hoặc dựng thành phim gì đó. cơ mà khán giả sẽ cáu khi xem vì nó sẽ lơ lửng lắmmmm

bao cảm xúc. tuổi này đẹp vì sự nhạy cảm. chúng ta như dùng thìa đập đập vào lớp đường bên trên kem rán, hồi hộp chờ nó vỡ ra để khám phá cái bên trong.

chúng ta hay buồn vì những điều nhỏ nhặt, vui vì mấy thứ vẩn vơ. thường là sẽ crush 1 ai đó xong nản vì các cậu ý ko thích lại, hay bực vì điểm thấp, cáu chuyện gia đình hoặc nhiều hơn hết là điên đầu vì đam mê. 

mấy năm nữa nhìn lại sẽ ôm nhau mà cười trc sự ngốc nghếch này. nhưng bây h thì, biết đâu đc đấy, điều đấy đang xảy ra. this is happening!!! sẽ chẳng bao h thời gian quay trở lại, sự trong trẻo cũng sẽ bay vèo vèo đi luôn. lớn sẽ thường muốn an toàn, omg, nghe thật là chán khi vác lên vai bao trách nhiệm.

trời ơi chỉ muốn sống để vui chơiiiiiii.  

cầu nguyên nào :>.

“Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound”

Nhiều khi nghĩ tiêu đề phù hợp cũng khó.

chẳng biết nghĩ và làm thế nào.

haha i have a massive crush on my friend and he is so caring and sweet and amazing and i know he wont do the same haha and his bff seems to have an enormous crush on me haha and i hate myself i hurt him i distract my crush haha my colleague has the same crush on himm olallala and i have no idea how to end this silly thingggg. 

cx k tệ thế đâu. chỉ là rối loạn. ko muốn bị ngập trong những giấc mơ về nó r tỉnh dậy và atsm và nhớ và lại tự đổ mọi thứ trách móc bản thân r lại ngồi tìm quotes,

lạy chúa con chỉ muốn hp và k muốn tiếp tục 1 chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nữa.

t

Nắng nhạt

à ừ ồ,

đã hiểu vì sao k thực sự cảm thấy thoả mãn khi viết lên đây mọi thứ, trog khi mục đích ban đầu của nó là để cho quá trình tìm lại bản thân cũng như tống cổ cái sự suy nghĩ nhiều đi.

1 là do luôn cảm giác k an toàn. dù đa số mn chẳg quan tâm nhưng nhỡ 1 ai đó trong lúc lạc chỗ nào đấy lại đào lên thì sao.

2 là vì vậy vẫn kiểu thích thể hiện ngầm xog mong 1 ngày nổi tiếng như Trang Hạ vì lối văn chương ngập sự thú vị :)))))))). lèm bèm kêu ca thì đúng hơn mệt mỏi vãi =))))))))).

rồi cơ mà nếu mn biết thì sao? chuyện j có thể xảy ra cơ chứ? suy cho cùng điều tệ nhất là lộ vài bí mật kèm theo đó là vài lời bàn tán sau lưng, trog khi mình cũng có biết chính xác chúng nó nói j đâu @@.

nhưng thực tế thì thấy k tốt đẹp j khi phơi suy nghĩ của mình cho cả thế giới hay. chẳng còn j thú vị nếu những thứ riêng tư tất tật thành chuyện công cộng, kiểu, ui xời, t muốn là t biết. đấy rõ ràng kp let urself be seen, k có nghĩa là chuyện j của mình mn cũng nên và phải biết.

trên thực tế thì chẳng ai quan tâm mấy @@. tốt nhất là cứ viết, nhật ký kín đáo hơn thì lại quá lười. dừng lại nhé. viết. sau này sẽ share cái này vs ny hoặc ai tin thật tin. hoặc k ai cả để có j còn nói xấu bitchy đc =)).

à vs cả đểu đầu óc neutral xog phân tích đầy đủ mặt lợi hại của việc này cx k tốt đâu. và đừg nghĩ ng # nghĩ j nữa chưa đủ bận sao.

viu viu viu. viết đã.

quay lại câu chuyện. về Nắng. loạn. kb nên hiểu theo hướng nào.

đầu tiên là về nó. ngoại hình ổn. trình độ ổn. tính cách ổn.

nhưngggggggggg

- bia: uống bia mình biết Minh Nhật đã nói k đc đánh giá kiểu đấy nhưng tôi không thích! cảm giác như mình nhìn thấy nó sẽ chìm vào vết xe đổ của ba. đổ rạp.  

- vô định tương lai và sẽ k nỗ lực hoàn toàn cho nhg j mình muốn. bản thân đã thế mà rước thêm 1 đứa như này thì sẽ kéo nhau xuống.

- hay lạc đề (actually i dont know to call this): khi trả lời klq đến câu hỏi trên ask. khi mấy lần ntin. cảm giác nó k th.sự quan tâm và nc sẽ chẳng đến đâu.

- phàn nàn hơi nhiều vs 1 thằg con trai và k nhận lỗi sai. như lần inb xog mn trêu là mn đọc đc ý, trog khi T vội vàg giải thích lên xuốg dù kp chuyện của T, nó cx chẳng thèm qu.tâm, hoặc có nhưg vì lý do nào đấy mà k nói, dù sao vẫn là k. 1 câu giải thích thôi mà. 

- những mối quan hệ cao cấp vs các con người xinh đẹp, tài năg hoặc cả 2.

- bạn. bạn là bạn, biến nó thành cgi cũng thành dở

tệ quá như kiểu mình đag đào bới đủ mọi điểm xấu của 1 con ng aissshhhhhhhhhhhhhhhhh

1 lần và duy nhất. thề. mình k đc quyền phán xét bất cứ ai, hay cố liên hệ họ vs nhữg thất bại của quá khứ để cố có ác cảm vs họ. k ai giốg ai đâu. nhé.

Nắng ạ, t sẽ k nói tên, nhưg chẳng hạn nếu c đọc đc cái này, thì đừng buồn. nhìn vào đó, ai sai ng đó sẽ sửa, mà k sửa cx đành chịu thôi. chỉ là ừ, con ng đó có thể có tỷ tỷ tỷ tỷ điều tốt đẹp, nhưng đơn giản kp là ng phù hợp vs mình. cố đi sâu chỉ như đâm đầu vào cột điện r lại cố gắg dí đầu vào tiếp để thử xem đầu mình có đủ cứng để xuyên thủng cột điện hay ko. ko đúng người và ko đúng lúc.

đươg nhiên là ta có thể bóp méo cột điện nhưng nó rất đau đầu và mình k thích đau đầu.

thứ 2 là về mình.

chúng ta đã nói ở phần trên, bản thân ạ, là k hợp nên ý tưởng ở đây là ném cảm xúc đó đây. nhưng vấn đề của ý tưởng là cách biến nó thành hiện thực. cần chút thời gian và can đảm nên giai đoạn này khá mệt mỏi đấy,

it’s not logic, it’s love. thật ra nó chỉ là crush và k muốn biến đổi từ ngữ của câu này. và nó thực sự đúng ý. đấu tranh giữa cảm tính và lý tính luôn là thứ khó vs mình, rất rất rất nhiều lúc mình làm những việc mình k nên làm, chủ yếu là vì phí thời gian và ngồi gặm nhấm sự vui vẻ chốc lát sẽ dẫn đến nhiều hậu quả mai sau, ví dụ như điểm kém, hay rộng hơn là tương lai. tệ siêu tệ cuối cùng nhận lại là mình sẽ đc vứt vào mặt vài cái nhìn và lời khuyên thương hại. cái này thì tệ thật. sức mạnh trái tim vs sức mạnh bộ não 2 thằng đánh nhau cũng căng thẳg lắm mà chả biết làm thế nào sao chúng bay k bắt tay nhau phát đi t theo chủ nghĩa hoà bình màaa :<.

mày sẽ làm đc thôi :) sắp nghỉ hè r và thời gian là phép màu kỳ diệu. và bạn thì sẽ tốt hơn rất nhiều, Nắng là đứa bạn con trai rất tốt. mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo.

cảm ơn trời đã cho con gặp nó, cx như mọi crush khác. thực sự nó là thử thách, chẳg dễ dàng j nhưg đáng quý và đáng nhớ. những phát tát về tinh thần ảnh hưởng rất mạnh đến suy nghĩ mà.

anws fuck xem blue valentine và k hiểu k thể hiểu sao ng ta có thể rút quần áo và have sex cho công chúng xem ôi mẹ ơi iuuuu thật đấy iuuuu (eww kp yêu nhé)

à hnay lúc ở trên xe vô tình để tay lên chân nó như đang ôm nó. hi vọng nó k overthink về vấn đề này. hờ thật ra mình mới là ng overthink well well.

cuối cùng là về the outsiders.

mình k quan tâm họ nghĩ j, bạn bè quý mến nhau nc nhiều  (type k dau vi iPad) thi sao. Nhug ask.fm.

cau that su. Cau vi thay ten minh nhan nhan. K co y xuc Pham nhug viec no o tren ask cua c chug to no con trog nhieu cuoc tro chuyen khac oh goshhhhhhh. Va to k he thich Ty naoo. Gossip kieu day kho chiu vo cug.

nhug thoi chag may khi dc quan tam. Hon the nua thi toi nghiep ho low minds discuss people haha. Ho tu ghet ho thoi va minh nen lam ng tot. Minh tot thi moi dc tot lai :).

cau vi so cau nghi, hay so chuyen nay lo ra. Thuc su t rat rat so dieu ay,so mat ban va cach doi xu se di theo chieu huong khac. T k dinh thich c lau nen k he muon ca the gioi biet va noi ra vao.

Cau vi t thay bi xuc pham. Tinh cam du no o dag nao, cx kp thu de so sanh hay bien thanh vai cau hoi an du hay truc tiep. Re tien qua, trog khi t tran trog cam xuc cua t, no la dieu dep de kinh khug hieu k?

hon nua la bi so sanh vs B. T khac no that, va cach mn ban tan ve chuyen no thich c lam chuyen day tro nen nuc cuoi lam. Thuog no lam, no phai chiu noi ra vao tu nhug ng no tin tuog nhat haizzz. Nhug thuc su B vs t khac nhau, va ve khoan biet chan chinh ban than t tin la t kha hon no.

b oi, :(

:) lop 11.

Thư

trong tiếng anh có 1 cụm từ

“a fair-weather friend” 
chỉ loại bạn bè mà chỉ khi vui vẻ thì nhảy vào với nhau, còn khi cần thì biến mất bùm phát
t thường gọi là “bạn thời tiết tốt” vì nghe “bạn xã giao” có vẻ hơi quá =)). nhưng đúng. 
dạo này t hay nghĩ về cụm từ đấy.
đợt vừa rồi t bị khủng hoảng bởi nhiều chuyện, m đọc note thì biết đấy, nhưng thôi chuyện qua rồi, t cũng k thích nhắc lại. quan trọng bh t đang cố thay đổi theo hướng tích cực hơn. 
t biết m quan tâm, m lo và t cũng biết là t cứ mù mờ nên chẳng bh đề cập đến chuyện khủng hoảng đấy cả. cơ mà yên tâm đi mày, lần này chỉ t giúp đc t, nên t k muốn chia sẻ vs ai. 
đó, vậy thôi.
t dạo này vẫn ổn về mặt tâm sinh lý, học hành kém nên t cần tập trung hơn. nên đừng lo nữa =)). và đt t hết tiền và k dùng fb.
t k hay ra chỗ lớp m nữa nhỉ? đấy là từ khi bạn t bảo t lo việc clb quá xong bỏ bê việc lớp. nghĩ thì đúng. và dù sao thay vì trách chúng nó nên nhìn lại bản thân trc. cũng đúng, t nhận ra tự t đẩy t ra khỏi lớp, tự t buồn những chuyện vặt vãnh. cho nên hiện tại t quyết định thân và quan tâm đến mn trong lớp hơn, nói j thì nói nó là nơi t gắn bó suốt 3 năm cấp 3, và tự t thấy t nên tìm lý do j đó để yêu nó. 
và khá là tuyệt. may mắn là lớp t k làm t cô đơn như lớp m làm m thế. cố gắng hoà nhập và cũng thấy vài điều hay ho.
dĩ nhiên c.nó vẫn nghĩ cho bản thân c.nó nhiều hơn. dĩ nhiên t kp ng quan trọng, k thể thiếu đc trong nhóm mà t chơi cùng., đôi khi c.nó vẫn quên mất t. dĩ nhiên t vẫn cảm thấy lạc lõng 1 số thời điểm. nhưng hạnh phúc là t, hình như, đã tìm 1 nơi nào đó để thuộc về, và k còn là cá thể riêng lẻ tự cắm mình vào vỏ ốc và shine nữa.
t vẫn giữ trong mình cảm giác mấy đứa p.hà r tinh r minh r sơn tuấn hiếu v.v chỉ là “bạn thời tiết tốt”, nhưng t đã học đc cách tin tưởng và thoải mái vs mn hơn. chúng nó cũng đáng yêu lắm m ạ. như kiểu não t đc thông ý, sau 1 thời gian dính chặt lấy m và chỉ m. 
sẽ ổn thôi vũ à,
và đơn giản là m chiếm 1 khoảng đbiệt trong tim t, chắc lớn hơn cả nhóm kia 1 chút, nhưg t nghĩ nên để 1 thời gian trống cho m và lô. tạm thời như vậy đã. 
cơ mà,
về việc shine, t thấy dạo này mọi thứ mông lung quá. chẳng có j chắc chắn cả. ft cứ dời lịch lung tung. timeline mãi vẫn chưa ổn. thầy cô vẫn chưa xong. tuyển mb k hiệu quả, và như là m lead luôn r ý.
t nghĩ nguyên nhân là sự rệu rã khi gần hết nhiệm kỳ. đó là 1. thứ 2, kb phải k nhưng hình như lô làm m mất tập trung. khả năng làm việc của m cảm giác thấp hơn hồi đầu năm. t nói nghiêm túc đấy. 
chắc m lại đang lo r liệt kê 1 đống lý do để chứng minh nó k ảnh hưởng đến m nhỉ? =)) thôi, tuỳ, t thấy kể cả t nói đúng thì nó cũng k lạ, vì ng bình thường ai cũng sẽ xao nhãng 1 số việc khi họ có mối quan tâm # mà. dù thế nào cũng nghĩ đi nhé, nhưng đừng nhiều quá ;)
vs lại sống ảo ít thôi tốn thời gian lắm =)). như việc khoe lên fb tour phố cổ chẳng hạn? t k hiểu sao mn có nhu cầu khoe các thứ trên mạng xã hội, như kiểu hồi m nhất quyết đòi khoe ảnh bánh hồi giáng sinh =))))))? cuộc sống công nghệ quá :(
cơ bản là thế thôi, k logic tẹo nào. đọc và cảm nhận nhé.
cuối tuần vui vẻ bên bạn bè và ng thân =)))))). chào vũ.

Sự sáng.

“tháng này gặp nhiều chuyện không vui. 
các mối quan hệ. học hành và tương lai. sức khoẻ.
chúng chồng chéo lên nhau và chắc phải hơn nghìn lần 1 ngày cảm thấy chới với. ngột ngạt và mất định hướng.
ám ảnh nhiều thứ, như việc phòng có quá nhiều tường. như việc đọc “a far country” xong nó cứ mắc kẹt trong đầu. như việc hậu đậu 1 cách quá thể đáng khiến.mn.phải.ái.ngại
tắc và tắt. có lúc tự ti mọi thứ về bản thân. tất cả. ngoại hình, tính cách, tài năng.
=))
nhưng,
hnay sau khi lăn ra ngủ hơn tiếng buổi trưa, lần đầu tiên trong tháng, tỉnh dậy và thấy nhẹ nhàng hẳn, 
ừ thì sai thì sửa,
ừ thì nhận ra ai là bạn thật sự, ai chỉ là xã giao. 1 câu chuyện cũ, tuy nhiên lúc nó đến với mình thì luôn mới. hơi buồn một chút vì sự chênh lệch. à ko, rất buồn, rất rất, cơ mà ít nhất là cũng nhận ra, và chấp nhận. cố đến đâu mà họ không trân trọng thì cũng thế, thôi vui lên. 
tao đã unf mấy đứa tao quý rất quý trong 1 buổi chiều nào đấy tao buồn phát điên lên. cứ tiếp tục bảo tao sống ảo, điên, hâm, rồ, bệnh hoạn hay bất cứ tính từ tiêu cực nào cm có thể nghĩ ra đi. t nghe. t hiểu mà.
cố gắng học đi, thế nào cũng phải học giỏi, tạm thời là để sau này còn có thể đào đc đường sang nước ngoài và tạo ko gian riêng cho mình chứ. thi h.kỳ xog muốn làm j thì làm. nốt hè năm nay thôi đấy, sắp 12 rồi. 
à và cảm ơn Hiếu. c giúp t giải toả c.xúc nhiều lắm. t thích cái áo hnay c mặc, mặc nhiều vào. 
cả Minh vs Kiều nữa, 2 đứa t tự vơ vào làm deskmates. 2 đứa học siêu giỏi và cute tỷ độ. mỗi tội chữ Minh quá xấu và nhiều khi nói lắm quá Kiều k cho mượn vở. i crush.
ừ thế đã. 
“up in my air balloon. air balloon. air balloon…” ” 

1 khoảng tối nhưng sẽ kbh quên. quá nhiều điều để nhận ra.